Mỗi người đều đeo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng có lẽ người trong
cuộc lại chẳng nhận thức được chút gì. Lạc Y mặt không đổi sắc nhìn ma
thú bò mộng chết không kịp ngáp cách đây không xa, điềm nhiên hỏi Lăng
Ngạo.
" Ngươi đang làm gì?"
" Báo cáo lão đại, ta đang hoàn thành nghi thức lễ trưởng thành!" Lăng
Ngạo nghiêm túc đứng thẳng theo kiểu quân nhân báo cáo. Tư thế này là
Lạc Y lúc vô tình nhớ lại chuyện của thế kỉ hai mươi mốt dạy cho. Trường
hợp này hắn phát huy không tệ. Chí ít cũng không giống như Bạch Thừa
Vũ đi vệ sinh cũng muốn báo cáo.
Lạc Y vừa nghĩ đến kẻ trước đây một bộ lạnh lùng thanh cao lại bị nàng
huấn luyện thành kẻ vừa nhiều chuyện, vừa tự cao, vừa ngốc trong lòng
liền ảo não không thôi.
Xem ra, kết quả huấn luyện cũng không phải quá thành công.
Lạc Y lắc lắc đầu, đem suy nghĩ vừa rồi đánh bay ra khỏi đầu, thắc mắc
hỏi Lăng Ngạo.
" Lễ trưởng thành là thế nào?"
" A?" Lăng Ngạo giống như nhớ ra Lạc Y không hề biết điều này mới
cười xoà giải thích " Là thế này, lão đại, bộ tộc lực lượng của chúng ta có
một tập tục, mỗi khi có một đứa trẻ tròn mười ba tuổi sẽ được tham dự nghi
thức trưởng thành. Trước đó chúng ta sẽ vào Vân Vụ Sâm Lâm dùng lực
lượng của mình giết chết một ma thú lớn. Ma thú đó sẽ dùng để tế thần,
tượng trưng lòng biết ơn thần linh đã ban thên một đứa trẻ sở hữu lực lượng
trong bộ tộc!"
Lăng Ngạo vừa giải thích vừa đem ma thú bò mộng xách lên, đung đưa
trước mặt mọi người.