Lão ngoan đồng bất mãn hừ một cái, không tiếp tục nhìn Lạc Y mà
chuyển mắt sang nhìn Lăng Chính Thành, uy áp đột ngột tăng lên thấy rõ.
Tất cả uy áp đồng loạt đè ép lên vai Lăng Chính Thành khiến hắn run rẩy
vặn vẹo muốn ngã khuỵ.
" Ngươi đang muốn đùa giỡn bản sự gì? Có phải bình thường ngươi cũng
hành Ngạo nhi như thế có phải hay không? Phạt ngươi nằm ngủ ở Sài
phòng một tháng, cắt nguyệt ngân tiêu vặt nửa năm, còn nữa, thu quyền
quản phủ!"
Lăng Chính Thành vốn biết gia gia không ưa mẫu tử hắn, nhưng lúc nào
cũng ra tay trắng trợn duy hộ Lăng Ngạo vẫn khiến hắn cực độ khó chịu.
Bất quá khó chịu thì khó chịu, hắn có thể nói được gì, riêng uy áp này
cũng đã muốn đè chết hắn.
" Phụ thân!"
Lăng Chính Thành không nói được, nhưng Lăng Bá Khiêm thì đã lo
muốn sốt. Đây là nhi tử hắn thương từ nhỏ lớn lên a!
Lăng Hựu Thừa bị Lăng Bá Khiêm níu tay, khó chịu giũ giũ tay áo. Đồng
thời cũng đem uy áp thu về.
Có điều, vẻ mặt của ông như cũ vẫn rất khó coi, trừng mắt nhìn Lăng Bá
Khiêm quát.
" Ta nói nghiệt tử ngươi, Ngạo nhi dù nhỏ nhưng hắn vẫn là con dưới gối
thê tử cưới hỏi đàng hoàng của người. Còn kia chẳng qua là kết quả ngươi
phong hoa tuyết nguyệt. Nên nhớ, đó là thứ tử, Hoàng Phủ Yên Yên cũng
đừng hòng dưới ánh mắt lão tử mà lên vì kế thê. Ngươi đã sủng thiếp diệt
thê, đừng mong tiếp tục sủng thứ diệt đích. Ngạo nhi là đứa trẻ duy nhất lão
tử chấp nhận, ngươi dám loạn sự ta liền treo ngươi ngoài cửa đánh đến
mông nở hoa mới thôi!"