Lăng Hựu Thừa thở phì phò nói. Lời nói sắc như dao khiến Lăng Bá
Khiêm xấu hổ cúi đầu cái gì cũng không dám nói. Lăng Chính Thành cũng
tái mặt, tay nắm chặt, ánh mắt lộ ra âm ngoan trùng trùng.
Lăng Hựu Thừa không thèm nhìn Lăng Bá Khiêm. Hắn sớm đã chán
ngán nhi tử ngu muội này, giờ hắn chỉ muốn duy hộ tốt Ngạo nhi a!
" Ngạo nhi, đưa bằng hữu về Thiên viện đi, gia gia cho người dọn bốn
phòng tốt nhất rồi a!"
Lăng Hựu Thừa nhìn về phía Lăng Ngạo, sắc mặt đã thay đổi hoàn toàn.
Trong từ ái còn có tiếc thương.
" Dạ, gia gia!"
Lăng Ngạo cúi đầu, đưa nhóm Lạc Y cùng nhau rời đi. Trước khi đi Lạc
Y ý vị nhìn Lăng Hựu Thừa, Lăng Bá Khiêm, còn có Lăng Chính Thành.
Xem ra vài ngày tới sẽ có không ít chuyện thú vị a!