Đây chính là chết không nhắm mắt!
Hoàng Phủ Yên Yên phủi phủi tay, không để ý vừa rồi mới giết người.
Chán ghét nâng chân đá thi thể tỳ nữ ra xa, liếc mắt nhìn Lăng Chính
Thành.
" Nhớ xử lí cho gọn!"
" Vâng, mà mẫu thân..."
Lăng Chính Thành thật sự không dám nặng lời từ chối. Mẫu thân hắn là
người thoạt nhìn nhu nhược, yếu đuối. Nên bình thường đứng bên cạnh
nàng ta, hắn liền quên mất nàng ta có một lực lượng vô cùng cường đại.
May mắn, lần này chỉ là bị cắt qua tai! Không quá nghiêm trọng!
Hoàng Phủ Yên Yên hết sức hài lòng câu trả lời của Lăng Chính Thành.
Nàng ta thản nhiên nằm lại xuống phản, mắt anh đào híp lại, nhẹ giọng nói.
" Lại đây!"
Mặc dù lời nói không chỉ ra tên, nhưng Lăng Chính Thành vẫn biết
người nàng đang gọi là hắn. Ngoan ngoãn tiến lại bàn trà gần bên phản, e
dè không dám tiến lên.
" Lại gần nữa! Mẫu thân ăn thịt ngươi sao?"
Hoàng Phủ Yên Yên híp mắt, sâu trong đôi mắt lộ ra nồng đậm không
vui.
Lăng Chính Thành nghe nói liền phát hoảng, lại tiến lên vài bước. Khi
hắn đã đến gần, Hoàng Phủ Yên Yên mạnh mẽ bật dậy, vươn bàn tay nhỏ
bé nhắm ngay yết hầu hắn kéo xuống.