muốn thấy nàng một mình dấn thân vào nguy hiểm.
Aiz, đành phải uỷ khuất chính mình vậy, ai bảo hắn là quá yêu nương tử
nhà mình đâu!
Lạc Y vươn tay ôm lấy Lãnh Hàn Thần, vùi đầu vào trong ngực hắn vừa
dụi dụi, vừa xuýt xoa. Thật lạnh! Nàng bắt đầu hối hận vì tham gia cái này
rồi!
Lãnh Hàn Thần biết Lạc Y lạnh, một mặt hưởng thụ nàng ỷ lại vào mình,
một mặt thần kì lấy ra một lớp áo choàng lông ma thú cấp Thống Lĩnh, bề
mặt vừa dày vừa ấm áp khoác lên người nàng. Giọng nói dịu dàng hỏi.
" Còn lạnh sao?"
Lạc Y thoả mãn nấc lên một tiếng, tiếp tục dụi dụi vào lồng ngực ai đó,
nhu thuận trả lời.
" Không lạnh!"
Lăng Ngạo nhìn cảnh tình cảm như thế này đã thành quen thuộc. Hắn
không chú tâm đến hai người nữa mà nửa quỳ nửa ngồi xuống mặt đất vừa
được lấp lại. Bề mặt trên còn có lá phủ lên, nhìn qua không khác gì lúc
không bị ai động vào là mấy. Hắn không khỏi nhíu mày, nghi hoặc lẩm
bẩm.
" Vừa rồi bọn hắn là chôn cái gì đây a?"
Lạc Y đang thoải mái nằm trong ngực Lãnh Hàn Thần, nghe thấy Lăng
Ngạo lẩm bẩm liền thò cái đầu nho nhỏ ra.
" Muốn biết sao?"
" Lão đại, ngươi biết?" Lăng Ngạo hết sức ngạc nhiên. Hình tượng của
Lạc Y trong lòng hắn đã muốn đạt đến cấp độ thần thánh.