Bất quá, hắn là đánh giá quá thấp tính vô sỉ của nàng rồi!
Ai đó làm như không thấy hắn sùng bái, thản nhiên lắc đầu, ngón tay chỉ
chỉ xuống đất, nói.
" Đào lên không phải liền biết sao?"
" Ách?"
Lăng Ngạo đần mặt ra, trên trán chảy xuống ba vệt hắc tuyến thật dài.
Hắn lúc này có một loại xúc động muốn nói thẳng với nàng " Lão đại? Điều
đó ngươi cũng có thể nói ra sao?"
Bất quá, Lăng Ngạo hắn không dám a!
Chỉ cần vừa ngẩng đầu sẽ nhìn thấy hai đôi mắt chiếu vào hắn mang theo
uy hiếp trần trụi " Ngươi dám nói không đúng sao?" thì hắn chỉ có thể mím
môi im lặng.
Người ta nói, đứng trước mái hiên nhà người không thể không cúi đầu
chính là dùng cho hoàn cảnh này!
Lạc Y buồn cười nhìn vẻ mặt Lăng Ngạo quẫn bách, đầy vẻ cam chịu
như nàng dâu nhỏ bị mẹ chồng ức hiếp, liền không tiếp tục trêu chọc hắn
nữa.
Ngàng quay đầu lại dụi vào ngực Lãnh Hàn Thần, không quên nói với
Lăng Ngạo.
" Yên tâm đi, một lát nữa liền biết!"
Nàng có niềm tin, nếu nàng tiếp tục không nói, Lăng Ngạo hắn hoàn toàn
có khả năng tìm vật gì đó đem đất đào lên.