" Chúng ta tách nhau ra đi, Phong nhi, đệ đi cùng Ngạo ca thăm thú một
chút. Ta và Thần sẽ đi cùng Ngạn Hữu, hôm nay sẽ giúp hắn thu phục ma
thú! Sau khi xong việc trở lại chỗ này tụ họp!"
Ý kiến của Lạc Y rất nhanh được tất cả mọi người tán đồng. Nhóm năm
người liền tách ra chia theo hai hướng rời đi.
Kỳ Phong bĩu bĩu môi mỏng, đi theo Lăng Ngạo, trong lòng không khỏi
cảm thấy vô cùng ủy khuất. Hắn cũng không phải chán ghét Ngạo ca,
nhưng là hắn muốn được đi cùng tỉ tỉ có được không?
Aiz, chỉ tại hắn không phải là Triệu Hồi sư! Tại sao hắn không phải thức
tỉnh năng lực triệu hồi mà lại thức tỉnh năng lực luyện dược a? Hắn rất là
uất ức đâu!
Lạc Y nhìn thấy vẻ mặt oán phụ của Kỳ Phong không khỏi bật cười,
vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của hắn, dụ dỗ.
" Đệ phải ngoan nha, nếu không ta sẽ không vui!"
Kỳ Phong được Lạc Y xoa đầu, híp mắt lại, vẻ mặt lộ ra vô cùng hưởng
thụ. Bất quá vừa nghe đến tỉ tỉ sẽ không vui liền mở to hai mắt, làm ra vẻ
mặt thấy chết không sờn, kiên định gật đầu.
" Đệ nhất định sẽ ngoan !"
" Tốt! Vậy đi đi!" Tiếp tục dụ dỗ.
Kỳ Phong rất có chủ kiến đuổi theo Lăng Ngạo, lâu lâu còn quay đầu
nhìn Lạc Y, hé môi lộ ra hàm răng trắng đều cho đến khi khuất hẳn.
Lãnh Hàn Thần đợi Kỳ Phong đi khỏi liền kéo tay Lạc Y, dùng khăn tay
chậm rãi xoa xoa từng ngón tay, thật lâu mới chịu dừng lại.