Lạc Y đối với cục diện này đã sớm quen thuộc. Chí ít Lãnh Hàn Thần lần
này rất có tiến bộ, biết đợi người ta rời đi mới đổ giấm.
Không tệ! Trẻ nhỏ dễ dạy a!
" Y tỉ, bây giờ chúng ta đi đâu?"
Ngạn Hữu sung sướng vì được đi cùng với Y tỉ. Nhưng là hắn cũng
không dám biểu hiện thái quá. Hắn còn không có quên ở đây có một thùng
giấm lớn đâu.
" Đi tìm ma thú!"
Bản thân Lạc Y cũng không biết nên đi nơi nào. Nhưng nàng mới không
tin trong một sâm lâm rộng lớn như thế này, cả một ma thú cường đại cũng
không có.
Ngạn Hữu nhận được một câu trả lời không có chút thông tin nào của
Lạc Y, nhưng hắn vẫn gật gật đầu. Thậm chí còn cảm thấy nàng nói rất
đúng, nàng nói cái gì cũng đúng!
Nếu như Lạc Y biết nàng trong lòng Ngạn Hữu đã sớm đạt đến hình
tượng thần hoá, không biết nên nên khóc hay nên cười nữa đây.
Lãnh Hàn Thần nắm tay Lạc Y thật chặt, quay lại nói với Ngạn Hữu.
" Đi theo ta, trong sơn mạch có ma thú rất hợp với ngươi!"
" Chàng cảm nhận được?"
Lạc Y suýt chút nữa đã quên, Lãnh Hàn Thần đặc biệt rất linh mẫn với
ma thú cường đại. Có hắn ở đây bọn họ còn phải lo không có ma thú tốt
sao?