Hoả điểu đón lấy thanh đao, hai tay lúc này lợi run rẩy lợi hại, có chút
mâu thuẫn muốn chùn bước.
Lãnh Hàn Thần nhíu nhíu mày, rất không hài lòng thái độ không dứt
khoát của Hoả điểu.
Lãnh Hàn Thần đan hai tay vào nhau, khoanh trước ngực, thản nhiên nói
ra một câu.
" Ngươi không làm cũng không sao, ca ca ngươi dù sao cũng không sống
qua ngày hôm nay!"
" Không! Ta làm!"
Hoả điểu vội vàng cầm vững con dao, kiên định gật gật đầu giống như sợ
Lãnh Hàn Thần không tin lời hắn.
Lãnh Hàn Thần từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai, đánh ánh mắt nhìn
sang nam tử nằm trên giường. Ý bảo Hoả điểu hãy tự thực hiện.
Hoả điểu thở ra một hơi, tiến về phía giường đá, nhìn qua ca ca nằm trên
giường. Đúng, tại sao hắn phải do dự chứ! Hắn chỉ có thể tin tưởng hai
người bọn họ.
Hoả điểu hơi nâng tay, khi hạ xuống, trên cổ tay của nam tử nằm trên
giường đã xuất hiện một đường cắt dài quá một li.
Vết cắt không sâu, cũng không quá dài, nhưng lại nằm đúng vị trí gân
mạch, nên máu vẫn ồ ạt chảy ra.
Mặc dù vậy, nam tử trên giường vẫn an tĩnh nằm đó, sắc mặc không chút
thay đổi, chân mày cũng không nhíu lấy một lần.
Lãnh Hàn Thần thấy hành động kiên định của Hoả điểu thì gật nhẹ đầu,
hắn tiến lên phía trước, cầm lấy một thanh đao khác, chuẩn bị cắt xuống cổ