tay.
Đúng lúc này, một đạo nhu hoà mềm mại chạm nhẹ vào má Lãnh Hàn
Thần. Hắn hơi cúi đầu, nhìn Lạc Y đang mở to đôi mắt đen láy trong suốt
đến đáy, mỉm cười nói.
" Ta cho chàng một nụ hôn may mắn đây!"
" Thật ngoan!"
Lãnh Hàn Thần xoa xoa đầu Lạc Y, khoé môi đều là ý cười. Bây giờ hắn
rất an tâm hạ đao xuống gân mạch.
Một dòng máu đỏ thắm từ gân mạch trào ra, vị trí cắt xuống không chút
sai biệt so với nam tử nằm trên giường đá.
Dòng máu uống lượn từ cổ tay, rơi xuống ngón tay, từng giọt từng giọt
rơi xuống nền đất thành những đoá hoa máu, toả theo hương vị huyết tinh
đầy yêu dị.
Không gian xung quanh tĩnh lặng, không khí cũng lắng đọng lại từng
chút, từng chút.
Khi máu nhỏ xuống nền đất đủ mười giọt, Lãnh Hàn Thần mới từ từ tiến
lại phía giường đá. Hắn hơi liếc mắt nhìn nam tử trên giường, tay hơi nâng
lên, đem giọt máu chuẩn bị rơi xuống, nhắm đúng vị trí cổ tay của nam tử
rót vào.
Tí tách... Tí tách... Tí tách...
Nam tử trên giường đá đón nhận giọt máu đầu tiên, thân mình hắn khẽ
run lên, càng lúc càng run lợi hại.
" Ta là Lãnh Hàn Thần, dùng Huyết khế tinh khiết nhất giải đi cấm chế
trên người Băng Lôi điểu, định lên khế ước bình đẳng, trở thành bằng hữu,