thấp, thỉnh thoảng bật ra một vài tiếng nức nở vụn vặt, trong lòng lại càng
thêm phiền não.
Hoàng Phủ Yên Yên xoa xoa mi tâm, không kiên nhẫn phẩy phẩy tay.
" Ngươi lui xuống đi, khi cần ta sẽ cho gọi!"
" Vâng, thưa phu nhân!"
Tỳ nữ nhu nhược vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, đứng dậy từ từ lui ra
ngoài cửa.
Đợi cánh cửa đóng lại, Hoàng Phủ Yên Yên mới nằm ngả người ra phản
đàn hương. Hướng ánh mắt xinh đẹp nhìn lên trần nhà đến ngẩn người,
không biết đang suy nghĩ tới chuyện gì.
Chính là vì vậy, nàng ta không hề hay biết, sau khi cánh cửa khép lại, tỳ
nữ nguyên bản nhu nhược đã không còn cúi thấp đầu. Nàng đứng thẳng
lương, hướng ánh mắt về căn phòng, khoé môi từ từ nhếch lên thành một
nụ cười chứa đầy tư vị Hồ Ly.
Hoàng Phủ Yên Yên không biết đã ngẩn người bao lâu. Nàng ta đột ngột
bừng tỉnh là khi bị tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang.
Người ngoài nghe tiếng gõ cửa này hẳn sẽ thấy rất bình thường. Nhưng
nếu để ý kĩ thì sẽ phát hiện tiếng gõ dài ngắn, ngắt nghỉ nhiều lần đã vô tình
tạo thành một loại ám hiệu.
Hoàng Phủ Yên Yên chỉnh lại vạt áo, khoác thêm một kiện áo bên ngoài
rồi mới hướng về phía cửa, trầm giọng.
" Vào đi!"
Cánh cửa bị người bên ngoài đẩy vào, một thiếu nữ thân hình cao ráo
vượt quá tiêu chuẩn một nữ nhi thông thường. Bất quá, nàng có dáng người