Người này, đáng ra không nên gọi là Viêm Hàn, mà phải gọi là Lăng Bá
Hàn. Hắn chính là con trai trưởng của đệ đệ Lăng Hựu Thừa, tuổi tác so với
Lăng Bá Khiêm không có mấy khác biệt.
Hoàng Phủ Yên Yên nâng tay chọc chọc vào phần nở nang trước ngực
của Lăng Bá Hàn, cười cười nhìn hắn.
" Hàn, chàng là đang giận thiếp sao?"
Lăng Bá Hàn nâng tay nắm lấy bàn tay của Hoàng Phủ Yên Yên đang
làm loạn, đẩy nàng ta ra một chút, trầm xuống nét mặt đi vào nội viện.
Hoàng Phủ Yên Yên bị lạnh nhạt như vậy cũng không nói gì. Giống như
đã quá quen với tính tình của Lăng Bá Hàn, gương mặt chỉ thoáng qua một
nét thất vọng rồi thật nhanh biến mất không còn dấu vết.
Bên trong nội viện đã chuẩn bị sẳn nước nóng, Lăng Bá Hàn tiến vào tắm
qua một lần, lại đem y phục Hoàng Phủ Yên Yên đã sớm chuẩn bị sẵn vận
vào. Khi bước ra, hắn mới hoàn toàn trở thành nam tử trung niên tuấn lãng.
Hoàng Phủ Yên Yên đã tháo ra áo ngoài. Nàng ta nằm nghiêng trên
giường, vừa trông thấy Lăng Bá Hàn bước ra liền tiến lên, vòng tay ôm lấy
eo hắn, dựa đầu vào ngực hắn.
Lần này Lăng Bá Hàn cũng không cự tuyệt Hoàng Phủ Yên Yên, mà còn
thuận thế ôm lấy eo nàng ta, cùng tiến về phía giường nằm.
Lăng Bá Hàn vuốt mái tóc của Hoàng Phủ Yên Yên, quấn lên đơn giản.
Ánh mắt nhìn vào gáy nàng ta, chuyển lên phần tóc vừa quấn lên giống như
xuyên qua nàng ta nhìn đến một người khác. Ánh mắt hiếm hoi trở nên dịu
dàng.
Bất quá, ánh mắt đến cũng nhanh, đi qua cũng rất nhanh. Lăng Bá Hàn
trở về thực tại, đem Hoàng Phủ Yên Yên đặt ngồi một bên, còn hắn thì tiến