về phía góc giường, tạo ra giữa hai người một khoảng cách không xa không
gần. Lúc này mới trầm giọng hỏi.
" Trong phủ dạo này thế nào?"
Hoàng Phủ Yên Yên ban đầu thấy hắn không cự tuyệt, nàng ta còn âm
thầm cảm thấy sung sướng. Đến khi bị đẩy ra lại tràn ngập thất vọng. Chỉ là
đây là con đường nàng ta chọn nên nàng ta sẽ không hối hận, vẫn điềm đạm
trả lời.
" Không có gì đặc biệt. Chỉ là Lăng Ngạo lại trở về. Hắn có chút khác
biệt so với trước, mạnh hơn rất nhiều, thiếp định..."
Lời Hoàng Phủ Yên Yên còn chưa dứt, Lăng Bá Hàn đã ngẩng đầu, lãnh
liệt nhìn nàng ta, lạnh giọng mang theo uy hiếp.
" Không được động vào hắn!"
" A? Nhưng là..."
" Ta nói không được! Nếu ngươi dám tuỳ ý chủ trương thì chúng ta
không cần gặp nhau nữa!"
Lăng Bá Khiêm lại cắt ngang, hắn đứng dậy khiến Hoàng Phủ Yên Yên
trầm mặt xuống, nhưng lại vội vàng đứng lên ôm chặt eo Lăng Bá Hàn nhẹ
giọng.
" Thiếp không đụng hắn còn không được sao? Chàng đừng xúc động như
vậy có được không?"
" Nhớ lời ngươi nói!"
Lăng Bá Hàn không tiếp tục bỏ đi, nhưng cũng không ngồi trên giường
với Hoàng Phủ Yên Yên mà ngồi xuống phản đàn hương.