đứa cháu không ra gì. Tất cả dường như đều bị Hoàng Phủ Yên Yên kia
nắm trong tay.
Ông cảm giác Hoàng Phủ Yên Yên không hề nhu nhược như bề ngoài
nàng ta vẫn thể hiện. Nhất là khi nàng ta đứng gần ông. Lúc đó, trong
không khí hữu ý vô tình cũng dao động một cỗ kình lực. Tuy kình lực này
không vượt qua ông, nhưng chắc chắn đặt trong Tô Uyển Sơn Trang không
thứ hai, cũng thứ ba.
Lăng Hựu Thừa mới không tin Hoàng Phủ Yên Yên tiếp cận Lăng gia
mà không có chút mưu đồ nào. Nàng ta ẩn giấu sâu như vậy rốt cuộc là
muốn đánh chủ ý lên cái gì?
Chung quy vẫn là ông dạy tử không nghiêm. Dưỡng ra đứa con vừa nhu
nhược, vừa ngu ngốc. Còn uổng cho hắn sở hữu một thân di truyền lực
lượng. Uổng cho Miên nhi còn thương hắn như vậy.
Đúng là ông ngày xưa đã tạo nghiệp, vậy mới có một đứa con không ra
gì như thế này. Biết thế ngày xưa cũng không bắt hắn cưới Miên nhi, cuối
cùng không bảo hộ được nàng, còn khiến nàng ngậm oán mà đi.
Nghiệp chướng mà!
Xe ngựa đúng lúc này đột nhiên tung lên, con ngựa nhảy chồm hai chân
trước, hí dài một tiếng.
Lăng Hựu Thừa ngồi trong xe không đề phòng bị đập mạnh đầu về phía
sau. Ông nhíu chân mày bạc trắng, trực giác cho thấy có chuyện gì đó
không lành.
Lăng Hựu Thừa nâng lên rèm xe, hỏi người đánh xe ở phía trước.
" Xảy ra chuyện gì?"