" A... Đằng... Đằng trước..."
Người đánh xe ngựa lắp bắp, nói không nên lời. Lăng Hựu Thừa nâng
mắt, nhìn theo hướng người đánh xe ngựa vừa chỉ.
Chỉ thấy trước xe ngựa không xa, có bảy thân người cao lớn vĩ ngạn
đang đứng. Bọn hắn ai cũng mặc y phục dạ hành phủ kín toàn thân, trên
mặt bị che đi bởi mặt nạ, nhìn không ra diện mạo.
Bảy người này ăn vận rất sạch sẽ, bất quá toàn thân bọn họ đều phả ra
một hơi thở huyết tinh nồng đậm. Hơi thở âm lãnh khiến không khí xung
quanh dường như đông cứng, đặc quánh lại.
Một người đứng giữa, ôm một thanh đại đao nhìn sâu vào mắt Lăng Hựu
Thừa. Hắn chính là Tứ Sát, cất giọng nói lành lạnh mang theo chết chóc,
hỏi.
" Ngươi là Lăng Hựu Thừa, Tô Uyển Sơn Trang!"
Không phải câu hỏi mà là khẳng định!
Lăng Hựu Thừa trầm mặt xuống, chân mày nhíu lại càng sâu. Ông biết,
đây không thể là hơi thở tự nhiên mà có. Phải là người thân kinh bách
chiến, trải qua chém giết tranh giành lâu ngày mới cô đọng thành loại hơi
thở này.
Bảy người này, hẳn là giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Thất Sát lâu đi!
Xác định được danh tính đối phương, tâm tình của Lăng Hựu Thừa liền
run lên một cái. Tuy nói năng lực Thống Lĩnh hậu kì của ông không tệ. Bất
quá so với giang hồ Thất Sát lại không đủ bản sự.
Nỗ lực ức chế tâm trạng dao động, Lăng Hựu Thừa từ tốn hỏi.
" Ta là Lăng Hựu Thừa, không biết các vị đây tìm ta là muốn cái gì?"