Đó là một đôi nam nữ tử. Nam tử tuổi nhìn qua khoảng mười bảy, mười
tám tuổi, tuấn tú trác tuyệt, hắn vận một bộ y phục hắc sắc sạch sẽ, trên tay
phe phẩy chiết phiến quạt những sợi tóc được tuỳ ý túm gọn phía sau đều
bay bay, nhìn qua vô cùng phong tình. Đứng bên cạnh hắn là một nữ tử, nữ
tử vận một kiện hồng y rực rỡ, nét đẹp yêu mị trên gương mặt mới khoảng
trên dưới mười tuổi cũng không tạo thành bài xích, ngược lại hết sức hoà
hợp.
Hai người này thực tế không phải ai khác chính là Dạ và Nhược Ly.
Sự xuất hiện của hai người khiến giang hồ Thất Sát phải nhíu mày. Bọn
hắn chỉ đao vào hai người, lạnh giọng nói.
" Nếu không muốn chết, đừng xen vào!"
" A? Nếu như chúng ta muốn xen vào?"
Dạ cười đến ngã ngớn, tay phe phẩy triết phiến bày ra bộ dáng phong lưu
đáng đánh đòn.
" Chết!"
" A? Chết? Đáng sợ như vậy?" Dạ tiếp tục ngã ngớn.
" Nếu không muốn chết liền cút!"
Dạ bĩu môi một cái, nhìn bảy người Thất Sát cảm thấy hết sức không thú
vị. Hắn phủi phủi lại vạt áo vốn không có một hạt bụi, lúc nâng mắt lên, nét
ngả ngớn đã không còn.
" Nếu có chết cũng là các ngươi chết! Nể tình các ngươi làm ăn lương
thiện ta liền tha cho các ngươi một mạng. Mau cút!"
Dạ nói ra những lời khiến Nhược Ly bên cạnh hừ mũi khinh thường?
Ngươi chắc chắn ngươi biết làm ăn lương thiện là gì sao?