" Đa tạ hai vị đại hiệp ra tay tương trợ. Không biết danh tính hai đại hiệp
thế nào, ngày sau nhất định đến cửa đưa tạ lễ!"
Nhược Ly bĩu bĩu môi, rút trong tay áo một bình Kim Sang dược Lạc Y
tự tay bào chế đưa cho Lăng Hựu Thừa, cùng Dạ rời đi. Trước khi đi, còn
để lại một câu.
" Vì ngươi là gia gia Ngạo ca nên tỉ tỉ mới cho chúng ta chiếu cố ngươi.
Chúng ta mới lười làm nhiều việc không dinh dưỡng này!"
Lăng Hựu Thừa cầm Kim Sang dược, lại nhìn vết thương trên vai. Nếu
không phải hai thứ này còn lưu lại, hắn còn nghĩ tình cảnh nguy hiểm vừa
rồi là ảo tưởng đâu.
Mà vừa rồi, hai người kia nhắc đến chữ " Ngạo", lẽ nào là bằng hữu của
Ngạo nhi?
Ngạo nhi lúc nào thì có bằng hữu mạnh như vậy?
Lăng Hựu Thừa nhún nhún vai, ông định đi về liền hỏi qua Ngạo nhi một
chút.
Lăng Hựu Thừa không nghĩ nữa, mà cẩn thận đem Kim Sang dược rắc
lên vết thương. Một hồi sau, trên mặt đất có một người ôm lọ thuốc vào
ngực khóc không ra nước mắt
Thuốc tốt đụng vào vết thương liền lành lại như thế này, bị hắn phung
phí hết rồi! Ô Ô Ô Ô...