Hoả điểu gãi gãi đầu, chung quy lại là vẫn không lí giải nổi việc gì đang
xảy ra. Lẽ nào Lãnh Hàn Thần đưa ca ca vào không gian ma thú?
Cái này không thể nha! Lúc này ca ca hắn đang mất đi ý thức, cơ bản là
không có khả năng tạo ra không gian ma thú.
Vậy rốt cuộc hắn đi đâu?
Lạc Y đan hai tay vào nhau, khoanh lại trước ngực. Nàng hơi nâng mắt
lên liếc Hoả điểu một cái.
Hoả điểu đang rối rắm lại bị Lạc Y liếc mắt một cái liền giật nảy mình,
cười hề hề với nàng. Hắn không suy nghĩ nữa là được, có cần phải hù doạ
hắn như thế hay không?
Hai người các ngươi đều là quái nhân a!
Hoả điểu âm thầm mắng Lãnh Hàn Thần và Lạc Y trong lòng. Bất quá
hắn cũng không dám nói ra miệng. Hắn là nhận ra hai người này có năng
lực rất cường đại, hắn cơ bản là chống không lại. Chỉ sợ bọn họ chỉ tuỳ ý
nâng một ngón tay đã đè chết hắn rồi.
Hắn mới không phải điểu dại dột như vậy đâu!
Hoả điểu đem cửa thông mật đạo mở ra. Hai người một thú cùng nhau
bước ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài, đập vào mắt bọn họ chính là Ngạn Hữu đang vươn
hai tay hai chân ôm cứng ngắc một tảng đá, dựa đầu vào đó ngủ say sưa.
Hắn ngủ say đến mức những chấn động khi mở ra mật đạo cũng không thể
đánh tỉnh hắn.
Khoé môi Lạc Y giần giầt từng hồi, nàng thật không thể không khen ngợi
Ngạn Hữu đủ vô tâm vô phế nha.