Bất quá, khinh thường thì khinh thường, Nhược Ly vẫn phối hợp với Dạ
đem uy áp của bản thân phóng ra, toàn bộ đều ép lên người giang hồ Thất
Sát.
" Ta tin các ngươi là người thông minh, muốn kiếm tiền trước hết phải
giữ được mạng. Cắn chặt không tha cũng chỉ có các ngươi chịu thiệt!"
Vài ngày trước khi Lạc Y tấn chức Tôn Giả, bọn họ cũng đều tấn chức
theo. Uy áp của cường giả cấp Tôn Giả không phải loại người bình thường
có thể thừa nhận. Dù những người đó có là giang hồ Thất Sát đi chăng nữa.
Cũng may, Dạ và Nhược Ly chỉ phóng uy áp trong tích tắc, nếu không, bảy
người kia sợ là đều đứng không nổi.
Thất Sát bảy người nhìn nhau, đầy phân vân. Bọn họ vừa bị uy áp kia đè
ép lên, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng khiến máu huyết đều muốn công tâm.
Hai người trước mặt tuyệt đối không phải người bọn họ có thể đối phó.
Tứ Sát nghiêm mặt suy nghĩ, cuối cùng rút trong ngực áo ra một thẻ bài,
quăng cho Lăng Hựu Thừa vẫn không hiểu gì ngồi một bên.
Lăng Hựu Thừa vươn tay, tiếp nhận tấm thẻ bài. Trên tấm thẻ màu đen,
có khắc tên của hắn.
Tứ sát nói.
" Thất Sát làm nhiệm vụ đều chỉ làm một lần. Lần này thất bại, ngươi
sống! Sau này nếu bị truy sát cũng không phải thất sát làm!"
Nói xong liền cùng sáu người còn lại điểm chân rời đi, không bao lâu đã
khuất dạng.
Lăng Hựu Thừa từ dưới đất đứng dậy, ôm quyền nhìn hai ngươi làm một
lễ tạ, điệu thấp nói.