" Tiểu Cầu thật dễ thương!"
Lạc Kiến đưa tay muốn vuốt ve đầu Tiểu Cầu nhưng nó đã nhanh nhẹn
nhảy lên vai Lạc Y, dụi đầu vào tóc mềm mại của nàng khẽ trừng mắt với
hắn.
Lạc Y cười gượng gạo nhìn Lạc Kiến, cũng không dám ép buộc Tiểu
Cầu. Lần trước nàng ôm nó bỏ vào tay Lạc Kiến nó đã giận nàng suốt hai
ngày.
Nếu không phải nàng hứa từ nay không bao giờ đưa Tiểu Cầu cho người
khác, nó mới không thèm tha thứ cho nàng đâu!
Lạc Kiến không sao cả nhún vai. Hắn cũng biết Tiểu Cầu chỉ thích muội
muội của hắn thôi, Nhược Ly cũng bị Tiểu Cầu bài xích.
" Phía trước là sơm mạch ma thú thành Chi Miễn. Chúng ta phải cẩn
thận."
Lạc Kiến nhìn khu rừng phía trước, ánh mắt trở nên trầm trọng, xẹt qua
một tia lo lắng.
So với sơn mạch ma thú thành La Viễn, sơn mạch ma thú này còn muốn
cao cấp, nguy hiểm hơn.
" Muội biết rồi!"
Lạc Y nhu thuận trả lời, nhưng ánh mắt hưng phấn kia đã bán đứng tâm
lí của nàng.
Nàng chính là không thèm để tâm! Nàng muốn kí kết khế ước ma thú
nha!
Ma thú ở thành Chi Miễn vừa vặn phù hợp với trình độ của nàng.