Bình thường Tiểu Cầu ngoài ăn, ngủ ra còn muốn gì nữa đâu. Hẳn là đã
có gì đó thu hút nó xúc động như vậy.
Tiểu Cầu cuối cùng cũng ngừng lại, nó hếch cái mũi nhỏ lên ngửi ngửi
vài cái rồi thất vọng xụ mặt xuống.
" Ngươi tại sao lại chạy nhanh như vậy hả?"
Lạc Y chạy tới nơi liền ôm Tiểu Cầu vào lòng. Đương nhiên cũng nhìn
thấy biểu cảm thất vọng của nó.
" Chi chi!"
Ngón tay ngắn ngủn của Tiểu Cầu chỉ về phía trước. Xuyên qua màn
sương mờ ảo, Lạc Y nhìn thấy bóng lưng của một thiếu niên.
Hắn vận trên người bộ trường sam màu tím nhưng không có cảm giác
yêu mị, ngược lại phả ra hơi thở lạnh nhạt, cô tiêu.
Quan trọng nhất là, trên vai hắn cũng có một tiểu Cầu giống y như nàng,
chỉ khác là có bộ lông màu tím mà thôi.
Này... Này là ai? Sao hắn có Tiểu Cầu giống như nàng?
" Ngươi là đuổi theo con vật đó mới chạy đến đây?"
" Chi chi"
Tiểu Cầu gật gật đầu.
" Vậy sao không đuổi nữa?"
" Chi chi chi chi chi chi"
Này... Lạc Y ngây ngốc nhìn Tiểu Cầu... Ta không hiểu! (*_*)