Lãnh Hàn Thần quay sang nhìn Lạc Y, thấy nàng híp mắt lắc lắc đầu với
hắn thì liền mím môi, đem những lời định nói nuốt vào. Hắn còn hết sức
đúng lí hợp tình, cúi đầu nắm lấy bàn tay mềm mại của ai đó xoa xoa.
Lạc Y mặc kệ Lãnh Hàn Thần làm chuyện càn quấy. Nàng ngẩng đầu lên
nhìn nhóm người Thánh Điện, cất lên giọng nói kiên định.
" Hắn đồng ý!"
Nhóm người Lăng Ngạo và chúng ma thú nghe Lạc Y nói chỉ hơi nhíu
chân mày. Nhưng rất nhanh đã giãn ra, bọn hắn lựa chọn hoàn toàn tin
tưởng nàng.
Chỉ có một mình Hàn Tuệ Tuệ đang cúi đầu tàn phá thịt trên bàn. Nàng
vừa nghe đến lời nói của Lạc Y liền mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt tràn
ngập không thể tin. Bất quá khi nhìn thấy ánh mắt của Lạc Y đảo qua, nàng
lại mím môi, tĩnh lặng trở lại. Có điều, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn lộ ra vẻ
không hài lòng.
Nàng ghét nhất chính là người Thánh Điện! Rốt cuộc là tại vì sao Lạc Y
lại chấp nhận đây? Hàn Tuệ Tuệ vô cùng rối rắm suy nghĩ.
Dương Tình Tình vốn đã nghĩ Lãnh Hàn Thần sẽ đồng ý. Nhưng không
ngờ người lên tiếng nói đồng ý lại không phải là hắn.
Dương Tình Tình lần đầu tiên mới dời mắt khỏi Lãnh Hàn Thần, chuyển
sang nhìn Lạc Y. Vừa nhìn thấy nàng, trong mắt nàng ta liền hiện ra tia thù
địch vô cùng rõ ràng.
Nữ nhân này không những xinh đẹp không thua kém gì nàng, mà khí
chất trên người nàng ta lại càng muốn phù hợp với hai từ Thánh Nữ.
Dương Tình Tình có chết cũng không thừa nhận Lạc Y trông còn xinh
đẹp hơn bản thân. Ánh mắt nàng ta lại di chuyển xuống hai bàn tay đang