khắng khít đan vào nhau, không một kẻ hở, hiện lên tia thâm độc.
Mặc dù ánh mắt đó bị che giấu vô cùng tốt nhưng Lạc Y chỉ cần liếc mắt
đã nhận ra. Nàng nở một nụ cười nhợt nhạt, không hề có ý khiêu khích. Chỉ
là Dương Tình Tình không nghĩ như vậy. Nàng ta trừng mắt nhìn nàng, gằn
giọng.
" Thánh Điện là mời vị công tử này! Không có ngươi!"
" A? Không cần thiết! Ta nói thay hắn!" Nàng là sứ giả danh chính ngôn
thuận, còn cần bọn họ cho phép sao?
Lạc Y giọng nói không mang chút tức giận đáp trả. Bất quá, sâu trong
ánh mắt nàng đã phủ một tầng lạnh lẽo như băng.
Mộc Tuyệt che miệng ho khan một tiếng, ngăn không để Dương Tình
Tình tiếp tục nói. Hắn rất khó xử, nhiệm vụ thành rồi nhưng hắn không
muốn chọc vị kia. Phải biết vị trí Thánh Nữ trong Thánh Điện còn không
biết cao hơn bọn hắn bao nhiêu lần đâu.
" Nếu đã đồng ý vậy một tháng sau, ngươi hãy cần theo thẻ bài này tới
hoàng cung Chu Quốc, Thánh Điện sẽ cử người đến đón!"
Mộc Tuyệt đè ép được cơn giận của Dương Tình Tình, nhanh chóng giao
ra thẻ bài thân phận Thánh Điện cho Lãnh Hàn Thần rồi ngay lập tức dẫn
người rời đi.
Dương Tình Tình trước khi đi còn không quên hừ một tiếng, ánh mắt sắc
lẻm trừng Lạc Y. Rõ ràng là đã muốn ghi hận trên đầu nàng.
Lạc Y cũng không để tâm. Dương Tình Tình này đối với nàng vốn không
gây ra được sức ép gì.