Hoàng Phủ Yên Yên cúi đầu, nhỏ giọng, dịu dàng nói. Bất quá, chưa chờ
nàng ta nói xong, Lăng Hựu Thừa liền vung tay, nghiêm mặt.
" Chớ dài dòng. Có gì mau nói, có thí mau phóng. Đừng làm mất của ta
thời gian!"
Lời nói không lưu tình của Lăng Hựu Thừa làm Hoàng Phủ Yên Yên
nghẹn đỏ mặt. Nỗ lực kiềm nén cơn giận của bản thân, nàng ta cúi đầu càng
thêm thấp. Bộ dáng này chính là bộ dáng tiểu tức phụ bị người bắt nạt,
điềm đạm đáng yêu, chọc người thương tiếc.
" Con dâu muốn hiếu tâm dâng lên một chén tổ yến. Tổ yến này chính là
trân phẩm, đối với sức khoẻ tuyệt đối có lợi!"
Lăng Hựu Thừa xem bộ dáng này của Hoàng Phủ Yên Yên càng muốn
thấy không vừa mắt. Bất quá ông còn chưa kịp nói gì thì ngoài môn đã
truyền vài tiếng vỗ tay.
Lăng Bá Khiêm đi vào, hơi nhìn Hoàng Phủ Yên Yên cười cười hiện ra
vẻ vừa lòng. Hắn chính là nghĩ nữ nhân của mình thật tốt, không so đo phụ
thân ghét bỏ, còn luôn nghĩ tới việc hiếu kính chu đáo thập toàn.
Quả thật vô cùng tốt nha!
Hoàng Phủ Yên Yên nhìn Lăng Bá Khiêm cười với bản thân thì cũng gợi
lên một nụ cười nhường hắn yên lòng.
Lăng Bá Khiêm cười càng thêm đắc ý, tiến lên hành một cái lễ với Lăng
Hựu Thừa.
" Thỉnh an phụ thân!"
Lăng Bá Khiêm vừa quay đầu, liền không nhìn ra ánh mắt Hoàng Phủ
Yên Yên để lộ một tia châm chọc. Nàng ta là cố tình thu mua người đứng