trước mặt Lăng Bá Khiêm vờn qua, để lộ tin tức nàng ta đến viện của Lăng
Hựu Thừa.
Hoàng Phủ Yên Yên biết Lăng Bá Khiêm là yêu thương nàng ta. Hắn
hẳn nhiên là sợ nàng chịu thiệt thòi liền chạy đến đây thay nàng cản gió.
Có Lăng Bá Khiêm tại chỗ này, còn sợ Lăng Hựu Thừa không nể mặt
không uống vào tổ yến hay sao?
" Phụ thân, người xem, Yên nhi thật có lòng. Người cũng đừng phũ
phàng khiến nàng lạnh tâm a!"
Quả nhiên!
Lăng Bá Khiêm vừa dứt lời, Hoàng Phủ Yên Yên liền đắc ý. Giờ phút
này Lăng Hựu Thừa không có khả năng chối từ.
Chối từ chẳng phải rất không nể mặt Lăng Bá Khiêm hay sao? Mấy năm
nay nàng ta bên cạnh Lăng Bá Khiêm thổi gió, tình cảm phụ tử đã sớm
không hài hoà. Tính cách Lăng Bá Khiêm không quyết đoán vẫn là cần đến
một mồi lửa.
Hoàng Phủ Yên Yên kín đáo liếc nhìn Mặc Trúc. Mặc Trúc hiểu ý nhanh
chóng bưng khay đặt lên bàn tại chỗ Lăng Hựu Thừa. Sau đó liền khom
người lui ra, thủ ở sau lưng Hoàng Phủ Yên Yên.
" Phụ thân, người mau uống đi thôi!"
Lăng Bá Khiêm cười cười, liền đón ý hùa vào.
Lăng Hựu Thừa nhìn Lăng Bá Khiêm không có tiền đồ, bị nhân dẫn dụ
mà một chút cũng không hay biết, tâm trạng càng thêm phiền.
Ông liếc nhìn chén tổ yến huyết trước mắt, vươn tay vốn định nâng lên
thì một giọng nói truyền vào tai.