Nghĩ đến bản thân có khả năng bị phản bội, Hoàng Phủ Yên Yên càng
khó chịu, trầm giọng gọi.
" Mặc Trúc!"
Mặc Trúc nghe tiếng gọi liền đẩy cửa đi vào. Vừa đi vào liền bị một bàn
tay mảnh khảnh khảm lên cổ, ánh mắt Hoàng Phủ Yên Yên nhìn Mặc Trúc
tràn đầy sát ý.
" Ngươi nói, là ngươi phản bội ta có phải hay không?"
Mặc Trúc nghe nói liền sợ, cũng không dám lấy tính mạng ra đùa giỡn
hoa chiêu. Nàng nhìn sâu vào mắt Hoàng Phủ Yên Yên rưng rưng nói.
" Phu nhân, người đây là không tin tưởng Mặc Trúc sao? Trước đi Mặc
Trúc từng trước mặt phu nhân phát lời thề độc, phu nhân có nhớ sao?"
Hoàng Phủ Yên Yên nhíu mi, dĩ nhiên nhớ lại Mặc Trúc từng lập ra lời
thề vĩnh viễn trung tâm, nếu giờ nàng phản bội nàng ta thì đã sớm bị quỷ sứ
bắt đi rồi.
Mặc Trúc dù gì cũng là người có năng lực, nàng ta cũng không muốn hạ
xuống sát chiêu. Nếu đã đảm bảo đương nhiên cũng nên yên tâm đi xuống.
Hoàng Phủ Yên Yên đem tay hạ xuống, quay lưng ngồi xuống tấm phản.
Mặc Trúc cúi đầu khốn khổ hít vào không khí, trong lòng thầm ảo não
bản thân vô tình dính vào tai bay vạ gió. Lẽ nào xảy ra chuyện gì?
Mặc Trúc lo lắng, tiến lên nhỏ giọng hỏi.
" Phu nhân, có chuyện gì xảy ra sao?"
Hoàng Phủ Yên Yên nhíu mi, cuối cùng vẫn gật gật đầu, nhẹ giọng.