Còn một mình, Hoàng Phủ Yên Yên nắn nắn ngón tay, trong lòng thầm
nhủ.
Hàn, thiếp sẽ không nhường chàng thất vọng. Thiếp sẽ không để trong
phủ này yên bình quá lâu. Chúng ta còn con đường khác để đạt thành mục
đích!
Quá tam ba bận, ta không tin Thừa lão đầu có vận khí tốt liên tục tránh
thoát ám chiêu!
Hoàng Phủ Yên không hay biết, toàn bộ quá trình nàng ta đều bị theo dõi
sát triệt để.
Một thiếu nữ tầm chín hay mười tuổi dựa người trên thân cây tùng cách
phòng của Hoàng Phủ Yên Yên không xa, lười biếng dựa vào thân cây
đánh một cái ngáp.
Một mặt, thiếu nữ cản lại tinh thần lực dò xét, một mặt lại nhìn chằm
chằm, xác định không có gì hay ho nữa mới rời đi.
Thiếu nữ này không ai khác chính là nha đầu mới trong viện, và cũng
chẳng phải ai xa lạ, là Nhược Ly đại danh đỉnh đỉnh.
Nhược Ly ngắt xuống một cọng cỏ, bĩu bĩu môi. Muốn nhìn ra sơ hở của
hồ li? Nằm mộng sao? Muốn nhìn ra chỗ ẩn nấp của Tôn Giả giai cấp?
Nằm mộng sao?
Thật ngu ngốc! Nhược Ly cười khẩy một tiếng, bỏ đi. Tiếp xúc với nhiều
người não phẳng, thật làm tự tôn của nàng tổn thương!