chế liền biến thành phế thải trong tích tắc.
" A?" Kỳ Phong méo mặt.
" Lại hỏng rồi?"
Lạc Y đứng dậy, phủi phủi những hạt bụi vốn không hề có trên người,
lững thửng bước về phía Kỳ Phong.
Kỳ Phong đau khổ gật gật đầu. Hắn đã thất bại lần thứ mười bảy!
Lạc Y liếc mắt nhìn phế thải trong đan lô, khoé môi từ từ cong lên tạo
thành một nụ cười như có như không.
Kỳ Phong nhìn thấy Lạc Y cười, trong lòng không những không bớt đi
căng thẳng mà tinh thần cảnh giác lại nâng lên mười lần. Khoé môi co giật
vài cái lo sợ khẽ kêu lên một tiếng.
" Tỉ tỉ?"
Lạc Y đóng lại chiết phiến, mạnh mẽ giáng lên đầu Kỳ Phong một
chưởng không chút lưu tình khiến hắn ôm đầu la lên oai oái một tiếng
không khác gì lợn bị chọc tiết.
" Giải dược Thực Tu đan, đệ không luyện được?"
" Đệ không luyện được!" Kỳ Phong mím môi, thành thực bẩm báo.
Thực ra hắn vốn không cần nói. Chỉ cần nhìn đống phế thải xếp một tầng
lại một tầng xung quanh hắn cũng đủ thuyết minh hắn thất bại. Bất quá là
Lạc Y hỏi, hắn không có gan không trả lời đâu.
Lời thú tội thành thực của Kỳ Phong không đủ khơi lên sự đồng cảm
trong lòng Lạc Y mà còn đón nhận một cái liếc mắt khinh thường từ phía
nàng.