Kỳ Phong xấu hổ đỏ mặt cúi đầu thật thấp. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm,
cực lực biến bản thân thành người vô hình một dạng. Bối rối đến mức hai
tay cũng không biết đặt vào đâu.
Lạc Y nhìn bộ dạng quẫn bách của Kỳ Phong cảm thấy vô cùng thất bại.
Nàng bất lực lắc nhẹ đầu, nâng tay khẽ vung lên, trên bàn đã xuất hiện
thêm một phần dược liệu.
Lạc Y đem phế thải trong đan lô của Kỳ Phong xuất ra ngoài. Đem Hoả
nguyên tố ngưng tụ lại thả xuống đáy đan lô. Lúc này mới lần lượt bỏ từng
loại dược liệu vào đan lô. Đồng thời phóng xuất ra tinh thần lực khống chế
Hoả nguyên tố và kiểm tra tình trạng tan rã của dược liệu.
Hàng loạt những động tác như nước chảy mây trôi được Lạc Y thực hiện
vô cùng thuần thục. Trên gương mặt tuyệt sắc bình thản, không hề lộ ra một
tia gấp gáp.
Kỳ Phong đứng bên cạnh trố mắt nhìn. Hắn vẫn không hiểu Lạc Y muốn
làm gì. Hắn đã nhìn qua nàng luyện đan quá chục lần. Chỉ là nhìn người
khác luyện đan dược, bản thân liền có thể trở thành Luyện Dược sư sao?
Dĩ nhiên không thể nha!
Thời gian ước chừng đã qua một khắc. Lúc này, trong đan lô đã bắt đầu
toả ra mùi thuốc thoang thoảng nhàn nhạt.
Kỳ Phong thật sự muốn trợn mắt. Hắn luyện đan ít nhất cũng phải quá
hai canh giờ thì dược liệu mới có thể bắt đầu tan rã. Vì lí gì đến tay tỉ tỉ liền
chỉ quá một khắc?
Yêu nghiệt a!
Kỳ Phong không khỏi so sánh tốc độ hai người với nhau, trong lòng triệt
để tổn thương.