Người so với người thật sự quá bất công mà!
Lạc Y không để ý vẻ mặt bị đả kích nghiêm trọng của Kỳ Phong. Nàng
bình tĩnh đem đan dược đã hoàn thành trong đan lô bỏ vào bình ngọc, đưa
qua cho hắn, hỏi.
" Nhìn thấy được sao?"
Kỳ Phong tiếp nhận bình sứ, ghé mắt nhìn mười viên đan dược màu vàng
kim bên trong, chân mày từ từ nhíu lại.
Hắn biết đây là giải dược của Thực Tu đan. Phẩm chất dĩ nhiên là cực
phẩm, có thể giải trừ tận gốc độc Thực Tu. Bất quá, nàng hỏi hắn nhìn thấy
gì rốt cuộc là nhìn thấy gì nha?
" Tỉ tỉ?" Ta không hiểu!
Kỳ Phong quả thật có loại xúc động muốn nói như vậy. Chỉ là cuối cùng
hắn vẫn mím môi, nuốt vào những lời đã muốn lên tới cổ họng.
Hắn ngốc thật, nhưng đánh chết hắn cũng không thừa nhận đâu!
Lạc Y nhìn đệ đệ nhà mình trương ra bộ mặt ngốc trệ thật muốn gõ đầu
hắn thêm một cái.
Hắn thật sự là đệ đệ của nàng sao? Sao nàng có thể có một đệ đệ kém
thông minh như vậy? Lẽ nào nàng đánh hắn nhiều quá nên hoá ngốc luôn
rồi!
Lạc Y nghi hoặc, cuối cùng vẫn kiềm nén gõ đầu Kỳ Phong xuống. Sau
đó lại sợ bản thân nhất thời xúc động liền đem chiết phiến đưa cho Lãnh
Hàn Thần đứng gần đó.
Vì tiền đồ đệ đệ nhà mình, nàng nhẫn!