Nhóm người Lăng Ngạo, Kỳ Phong còn có Ngạn Hữu nhìn lẫn nhau. Tuy
bọn hắn vẫn không hiểu Lạc Y nhắc tới độc dược để làm gì. Nhưng vẫn rất
thống nhất hỏi.
" Là loại độc gì đâu?"
Lãnh Hàn Thần nhìn những người này một cái, liền biết bọn hắn không
hiểu. Hắn vừa nắm lấy tay Lạc Y, ngăn cản nàng đừng nói, vẫn là nên tiếp
tục dưỡng sức.
Lạc Y đối với Lãnh Hàn Thần một mực cưng chiều bảo bọc nàng vẫn vô
cùng mâu thuẫn. Vừa hạnh phúc, lại vừa có chút bi phẫn, không biết làm
sao. Thiên a, nàng là kẻ yếu đuối đụng một chút liền ngất xỉu hay sao?
Aiz, vẫn là nên nghe lời hắn đi, tiểu cẩu này cái gì cũng rất tốt, chỉ có
điều hết sức bướng bỉnh a!
Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực mình, cảm
thấy hết sức vừa lòng. Lúc này, mới ngẩng đầu nói với nhóm Lăng Ngạo.
" Loại độc Hoàng Phủ Yên Yên nơi đó hạ xuống là hỗn hợp từ năm loại
mầm móng cực độc gồm rắn, rết, bọ cạp, nhện và một chất dịch của loài
hoa ăn thịt người. Loại độc này vô cùng bá đạo, ăn mòn sinh mệnh lực của
con người. Người nào trúng độc nếu trong vòng một canh giờ không đạt
đến thuốc giải sẽ chết. Mà nếu như có thuốc giải cũng biến thành phế
nhân!"
Lăng Ngạo, Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu kinh sợ hô lên một tiếng. Loại
độc kinh khủng như vậy Hoàng Phủ Yên Yên cũng dám hạ, nàng ta còn là
con người hay không?
Lăng Ngạo cắn chặt răng, hai mắt đã toé ra lửa nóng, hắn giờ chỉ muốn
giết đi Hoàng Phủ Yên Yên. Không, phải là khiến nàng ta sống không bằng