Bất quá, không cho hắn ôm, hắn ngắm cũng được!
Không biết vì sao, Kỳ Phong có cảm giác hắn gặp ảo giác. Hắn cảm thấy
tỉ tỉ đẹp hơn trước, khí chất trên người càng thêm thoát tục tựa thiên tiên
nha.
Này... Chắc hắn thật nhìn lầm đi! Làm gì có người nào thay đổi nhanh
như vậy a! Hẳn là hắn lo lắng đến choáng váng đầu rồi!
Kỳ Phong ngốc nghếch tự phủ định suy nghĩ của mình mà không hay
biết, trong phòng ai cũng có nghi hoặc như vậy.
Sự thật là, tỉ tỉ yêu nghiệt của hắn đã thay đổi a!
Lạc Y đảo mắt vòng quanh mọi người trong phòng một lần. Rất có tự
chủ bỏ qua nghi hoặc trong đáy mắt bọn họ. Nàng cũng không có nghĩa vụ
phải đi giải thích những thay đổi kì dị này đi!
Tương lai, nàng hẳn còn muốn thay đổi nhiều hơn, lẽ nào lần nào cũng đi
giải thích vậy sao? Nàng mới không nhiều thời gian như vậy!
Vẫn là thôi đi!
Lạc Y trảm đinh tiệt thiết nhận định. Chính vì vậy, việc nàng thay đổi
trong mắt mọi người rất nhanh trở thành một hồi ảo giác.
" Đã biết vì sao Lăng gia gia trúng độc chưa?"
Lạc Y nhìn Lăng Ngạo, trầm giọng hỏi. Nàng tin với năng lực của Lăng
Ngạo, việc lớn như vậy muốn giấu cũng không được.
Lăng Ngạo vừa nghe nhắc đến chuyện của Lăng Hựu Thừa, sắc mặt liền
nhanh chóng trầm xuống, khiến không khí xung quanh cũng bị lây nhiễm
một tầng hàn khí nhàn nhạt. Hắn hạ giọng trả lời.