" Hả?" Lạc Y ngơ ngác.
Lãnh Hàn Thần cười khẽ, đem nàng đẩy ra một chút. Bàn tay to áp lên
mặt nàng, ngón tay tuỳ ý khinh bạc, đem ngũ quan nàng miêu tả lại, than
thở một tiếng.
" Nàng lại xinh đẹp hơn một chút!"
" A? Xinh đẹp hơn?"
Lạc Y chọn mi, nheo mắt lại nhìn sâu vào mắt Lãnh Hàn Thần, từ trong
đó nhìn ra ngũ quan mơ hồ của nàng quả nhiên có chút thay đổi.
Ừm, trưởng thành hơn một chút! Nhưng là, vẫn chưa đủ a!
Lãnh Hàn Thần gật gật đầu, cũng không tiếp lời. Trong lòng hắn lúc này
không biết là tư vị gì.
Nàng dường như bắt đầu nhớ lại điều gì đó! Không biết là hoạ hay phúc
đây?
Là phúc thì tốt, nhưng là hoạ thì tuyệt đối không được xuất hiện!
Lạc Y không hề hay biết Lãnh Hàn Thần ưu phiền vì nàng. Mà nàng
cũng không vui vẻ được bao lâu, nàng còn phải trù tính kế hoạch, đáp trả
Hoàng Phủ Yên Yên... Thật là tốt!