Lăng Ngạo giờ phút này thật rối rắm.
Lãnh Hàn Thần nhìn thiên hạ gục đầu vào ngực hắn ngủ say. Gương mặt
khi ngủ dịu dàng, đáng yêu như một thiên sứ nhỏ khiến ánh mắt bình
thường thanh lãnh của hắn phá lệ tràn đầy yêu thương.
Lãnh Hàn Thần cũng không phải không hiểu đạo lí, khoát tay với Lăng
Ngạo ý bảo hắn ta không cần phải lo lắng. Còn bản thân trực tiếp ôm ngang
thiên hạ lên, đi theo Phàm Trí ra khỏi căn phòng, liền ngay cả Kỳ Phong,
Ngạn Hữu muốn đi theo cũng bị hắn lạnh lùng, trừng mắt dập đi ý tưởng.
Đùa! Hắn muốn ở bên nương tử nhà mình hưởng thụ cuộc sống hai
người, còn muốn nhường hai bóng đèn đi theo làm Trình Giảo Kim sao?
Không có cửa đâu, cửa sổ cũng đóng!
Lạc Y mê man hoàn toàn không biết những chuyện đang xảy ra. Nàng
ngủ thật rất bình yên.
Trong giấc mơ, nàng mơ đến một nơi tối đen như mực. Dường như là
một đường hầm dẫn đến mật thất thần bí. Trong mật thất đặt một băng
phiến vĩnh cửu thật lớn, bên trong còn có người nằm, là một nam tử, hắn
cũng ngủ rất bình yên.
Nam tử này Lạc Y dám khẳng định nàng chưa bao giờ gặp qua. Nhưng
vừa nhìn thấy hắn đã có vẻ rất quen thuộc, rất thân thiết.
Nam tử này không phải người thường.
Khí chất của hắn nàng không thể lầm được. Chỉ có người chảy trong
người dòng máu của Thần thuần tuý nhất mới có thể gây cho nàng cảm giác
này.