hắn không dám đi, hắn sợ hắn đi gia gia sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn,
như vậy hắn càng không tha thứ cho chính mình.
Không phải là Lăng Ngạo không có niềm tin vào Lạc Y. Nhưng hắn bây
giờ chỉ còn một thân nhân chân chính quan tâm đến hắn. Chuyện này xảy
ra làm lòng hắn vô pháp thừa nhận.
Khác với mọi người trong phòng, Lãnh Hàn Thần là bình thản nhất. Hắn
không quá để ý đến Lăng Hựu Thừa, hắn chỉ biết Lạc Y nhất định sẽ thành
công. Hắn chỉ cần luôn đứng đằng sau, một mực bảo hộ nàng, làm hậu
thuẫn cho nàng. Như thế liền đủ!
Thời gian chầm chậm trôi qua, trên trán Lạc Y bất đầu đổ ra từng giọt
mồ hôi tinh mịn. Độc dược Hoàng Phủ Yên Yên hạ đúng là đủ ngoan. Độc
dược bá đạo này, nếu hôm nay không có nàng, Lăng Hựu Thừa thật là sẽ
chết không thể nghi ngờ.
Ước chừng khoảng hơn một canh giờ sau, Lạc Y thu tay về, lấy thêm
một viên đan dược Bổ Thân đan cho Lăng Hựu Thừa nuốt vào. Lúc này
mới chậm rãi đứng lên, rời khỏi giường.
Lãnh Hàn Thần cau mày thật chặt, rất nhanh nhận ra tình huống có điểm
không đúng. Hắn vội vàng tiến lên, đem thân thể lung lay sắp đổ của Lạc Y
ôm lấy, trong lòng không những đau còn có không hài lòng.
Lăng Ngạo, Kỳ Phong, Ngạn Hữu còn chưa kịp thở phào một tiếng đã bị
tình trạng của Lạc Y cấp cho một cái doạ run lên từng đợt.
Lăng Ngạo vội vã gọi tổng quản Thừa viện - Phàm Trí, lập tức thu xếp
một gian sương phòng cho Lạc Y vào nghỉ tạm.
Hắn thực lo lắng cho Lạc Y, cũng muốn đi xem nàng. Chỉ là gia gia nằm
trên giường kia còn cần hắn chăm sóc. Thật không thể phân thân ra được.