Ngạn Hữu vừa thấy Lạc Y xuất hiện liền gọi to một tiếng. Mạnh mẽ đem
Lăng Ngạo đang hoảng loạn đánh tỉnh.
" Lão đại, ngươi cứu gia gia, cứu..."
Lăng Ngạo giống như nắm tới phao cứu sinh, mừng muốn rớt nước mắt.
Lạc Y không có thời gian để ý đến Lăng Ngạo. Chỉ vung tay ý bảo hắn
yên tâm, ngay lập tức tiến vào phòng trong.
Lăng Hựu Thừa được Lăng Ngạo đỡ lên giường. Gương mặt ông lúc này
trắng bệch, môi đổi thành màu tím, dấu hiệu rõ ràng của trúng độc nặng.
Nàng không chút chần chờ xuất ra một viên Giải Độc đan cấp bảy. Mắt
không hề nhíu lấy một lần, vẻ mặt trầm trọng đặt tay lên tay Lăng Hựu
Thừa, lặng lẽ đem Hồi Phục chi lực theo đường kinh mạch chủ, tách ra một
trăm lẻ tám đường kinh mạch, ngăn lại một phần độc dược không bị Giải
Độc đan trung hoà tiến về phía tâm mạch.
Độc dược cùng Hồi Phục chi lực giằng co nhau, lần lượt tiêu trừ lẫn
nhau.
Lăng Ngạo, Kỳ Phong, Ngạn Hữu bước vào phòng trong, nhu nhu thuận
thuận đứng nép một bên. Mặc dù trong lòng bọn họ vô cùng lo lắng, nhưng
vẫn không dám tạo ra bất kì tiếng động nào, sợ hãi sẽ làm phân đi lực chú ý
của Lạc Y.
Lăng Ngạo lo lắng nhìn Lăng Hựu Thừa, đôi mắt trong sáng thường ngày
vằn lên tơ máu huyết tinh kinh người. Hai bàn tay nắm thật chặt, để lộ
những khớp xương được ép chặt vào người nhưng vẫn không ngừng run
rẩy.
Hắn lúc này thật muốn chạy đến viện của Hoàng Phủ Yên Yên, đem độc
phụ đó đánh một trận, dù ngọc đá cùng vỡ vẫn muốn tranh phong. Chỉ là,