Ta không biết hai người đó! Ta không biết hai người đó a!
Hoàng Phủ Yên Yên nâng lên ly rượu, mượn tư thế uống rượu, kín đáo
đảo mắt quanh bàn tiệc. Lần lượt nhìn xuống Lăng Hựu Thừa và các vị
trưởng lão danh vọng đều đã uống rượu, khoé môi không khỏi nhếch lên nụ
cười mỉa mai.
Cứ sống cho thoải mái đi! Không bao lâu nữa, các ngươi liền cười không
nổi!
Hoàng Phủ Yên Yên len lén đổ rượu vào tay áo, lại làm như không có gì,
vô cùng bình tĩnh hạ ly rượu xuống. Ánh mắt lại chẳng biết vô tình nhìn về
phía đối diện, chân mày không khỏi hơi híp lại, ánh mắt loé lên một tia
không vui.
Nếu như nàng ta nhớ không lầm, từ đầu đến cuối nhóm người đó đều
không ăn uống gì. Cặp đôi bích nhân kia ngay từ đầu đã không coi ai ra gì,
thoải mái khanh khanh ta ta như chỗ không người. Tuy rằng hành vi cũng
không có gì quá quắt, thậm chí còn tạo nên một khung cảnh đẹp ý vui.
Nhưng không hiểu sao, lại khiến trong lòng nàng ta phảng phất chút khó
chịu không nói thành lời.
Hai kẻ mặt dày này xem như thôi đi, vậy nhóm người tiểu tử Lăng Ngạo
bên kia thì sao? Bọn họ cũng không ăn uống gì, còn thoải mái trêu đùa lẫn
nhau, nói nói cười cười không lúc nào ngưng.
Nhóm người này chẳng lẽ sớm biết trong đồ ăn bị hạ độc?
Trong lòng Hoàng Phủ Yên Yên nhảy bang bang lên vài cái, vô cùng lo
lắng mím mím môi mỏng.
Vẫn là không thể đi!