Tuy rằng ông không biết, bản thân có đủ sức đối đầu với thế lực của
Hoàng Phủ Yên Yên hay là không. Nhưng nếu như là hoạ, thì có muốn trốn
cũng không chạy thoát. Bước cờ này nhìn chung nguy hiểm, nhưng không
đi lại không được, cơ bản là đã tiến thoái lưỡng nan.
Ánh mắt lại lần nữa thay đổi, Lăng Hựu Thừa nhìn Lăng Bá Khiêm đang
điên cuồng nốc rượu phía bên kia. Trong lòng lại không khỏi thở dài.
Khiêm nhi hẳn lại nhớ đến Miên nhi đi! Thật đúng là nghiệt duyên mà!
Nghĩ đến gương mặt Hoàng Phủ Yên Yên bây giờ, có tới tám phần giống
Từ Miên Miên trong quá khứ, ông lại không biết phải nói như thế nào mới
phải.
Nếu như mười lăm năm trước ông không ép Lăng Bá Khiêm cưới Miên
nhi thì tình cảm hai người đó vẫn là thanh mai trúc mã tốt lắm! Chung quy
vẫn là ông sai lầm, đi đến bước đường hôm nay hoàn toàn là nghiệp
chướng do ông gây ra thôi...
Lăng Hựu Thừa triền miên trong suy nghĩ quá khứ. Thì đúng lúc này,
một người bên dưới đánh rơi ly rượu, tay run rẩy, toàn thân vô lực nằm gục
xuống bàn.
Mọi người trong yến tiệc bắt đầu hỗn loạn một mảnh. Từng người từng
người ngã xuống bàn, Lăng Bá Khiêm cũng ngã xuống. Lăng Hựu Thừa
nhìn cảnh này, biết thời gian đã đến, liền học theo biểu hiện của mọi người.
Tay run rẩy thả ly rượu xuống đất, điều chỉnh cơ thể ngã gục trên bàn.
Nhóm Lạc Y, Lãnh Hàn Thần, Lăng Ngạo, Kỳ Phong còn có Ngạn Hữu
nhìn nhau, không khỏi khen thầm Lăng Hựu Thừa diễn cũng đủ xuất thần.
Nhìn quả nhiên không nhìn ra được thật giả đâu!
Hoàng Phủ Yên Yên hạ ly rượu xuống, khoé môi không khỏi nhếch lên
nụ cười đắc ý. Ánh mắt cũng không thua thiệt phát ra tia âm lãnh khiến
người khác không nhịn được rùng mình.