Lăng Chính Thành vốn là không biết đến kế hoạch này, nhưng ngay từ
đầu mẫu thân đã dặn dò hắn không được ăn uống. Chỉ là mọi chuyện xảy ra
thật vẫn khiến hắn không biết phải làm sao, đành ngơ ngác đứng nguyên
một chỗ, hết nhìn đông lại nhìn tây.
Ngoài cửa phủ bắt đầu truyền tới âm thanh chém giết, mùi máu tươi toả
ra khiến người ta thật muốn nôn mửa.
Mặc dù vị trí cách nơi sảnh tiệc khá xa nhưng mọi người ở đây, đặc biệt
là những người bị trúng dược thoát lực không khỏi rùng mình vài cái.
Lúc này, ngoại trừ Hoàng Phủ Yên Yên, hẳn chỉ có nhóm Lạc Y là vẫn
giữ được bình tĩnh, thản nhiên, thậm chí còn rất hưng phấn chờ đợi kẻ trốn
trong bóng tối kia xuất đầu lộ diện.
Âm thanh chém giết càng lúc càng gần, lửa đỏ ngập trời, tiếng đao kiếm
chạm nhau chan chát, tiếng gầm rú đau đớn vang dội không khác gì một
hồi tra tấn đối với những kẻ đang nằm yên chờ chết.
Trong tâm trạng hoảng hốt, mọi thứ ù đi, nhưng âm thanh vẫn vang vọng
lại vô cùng rõ ràng.
" Có thích khách!