thật tế mà nói bọn họ tiến giai chỉ đạt đến cấp sáu, cấp bảy, giỏi nhất vẫn là
cấp tám. Mà trong những thích khách, thấp nhất cũng là ma pháp sư cấp
tám trung kì, cao nhất chính là người tiến giai Thống Lĩnh trung kì đỉnh
giai. Đó là chưa kể đến số lượng thích khách có tới hơn ba mươi người. So
đấu khập khễnh như vậy, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng đoán được kết
quả.
Thủ vệ phủ từ đông như kiến cỏ cứ như vậy từ từ giảm dần. Số người
còn lại đã bị thích khách ép gần tới sảnh tiệc. Tình thế quả là vô cùng chật
vật, mỗi cái vung tay, nhấc đao hay đón đỡ đều phải cố hết sức, nhưng vẫn
không thể không bị ép lui về phía sau.
Lăng Ngạo nhìn tình cảnh bên ngoài, khoé môi không khỏi mím chặt.
Hắn biết, đã có giao chiến thì sẽ có thương tật và tử vong. Nhưng chính mắt
nhìn thấy một lượng lớn người ngã xuống ngay trước mặt thì hắn vẫn bứt
rứt không yên.
Lăng Ngạo bây giờ thật sự rất rối rắm. Hắn cũng không biết hắn nên
mừng vì Hoàng Phủ Yên Yên thật sự chui đầu vào rọ. Hay nên lo vì những
người đang trả giá tính mạng ngoài kia đây nữa. Vốn việc xảy ra ngày hôm
nay đã sớm nằm trong dự đoán của bọn hắn, chỉ là thảm trạng này bọn hắn
vẫn vô pháp ngăn cản.
Lăng Ngạo rũ rèm mi che đi những quẫn bách ẩn sâu trong đáy mắt.
Trong lòng hắn lại thầm mặc niệm, ta nhất định sẽ lo lắng tốt cho người nhà
các ngươi! Các ngươi, yên nghỉ!
Lãnh Hàn Thần và Lạc Y không có suy nghĩ nhiều như Lăng Ngạo. Hai
người đối với những tiếng la hét gầm rú truyền tới vẫn là một dạng không
biểu cảm. Thật giống như người ngoài cuộc, mà trước mặt bọn họ không
phải thích khách mà đơn thuần chỉ là vài con muỗi không an phận vo ve mà
thôi.