Lăng Bá Khiêm gục tại một bên. Vốn hắn không đau lòng vì bị Hoàng
Phủ Yên Yên tính kế phản bội. Nhưng lúc nhìn tới kiếm ý của thích khách
lao về phía phụ thân thì lồng ngực thót lên một trận, hoảng loạn, điên cuồng
đem hết tất cả sức lực còn lại gào thét.
" Phụ thân... Phụ..."
Đôi mắt Lăng Bá Khiêm đỏ bừng, mang theo tia máu vằn lên, dữ tợn gào
thét. Hắn nghĩ muốn dùng sức đứng dậy đi ra đấu với thích khách một trận.
Nhưng dù hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa, một ngón tay cũng không
thể động.
Lúc này hắn mới cảm thấy bản thân thật bất lực, một chút sức chống cự
yếu ớt cũng không có. Hoàng Phủ Yên Yên a! Ngươi mưu tính thật sâu!
Ngươi hẳn đã biết trước tình hình này nên mới dùng loại dược thoát lực
liều nặng như vậy! Ngươi quả nhiên là ẩn giấu quá sâu.
Tất cả mọi người trong sảnh đều căng thằng, khó chịu đến mức từng
đường cơ trên gương mặt đều trở nên vặn vẹo. Liền ngay cả đám người
Lăng Ngạo dù đã sớm biết đến tình trạng hôm nay, cũng rõ ràng nhất Lăng
Hựu Thừa không hề uống vào một giọt rượu và ăn đồ ăn có hạ dược thoát
lực nhưng trong lòng vẫn không nhịn được lo lắng, lo được lo mất đến hít
thở không thông.
Nếu như nói có người nào bình tĩnh nhất, hẳn không ai khác chính là Lạc
Y và Lãnh Hàn Thần. Hai người cùng ở trong một không gian biệt lập, đối
với giao tranh đang diễn ra ngoài kia một chút cũng không có hứng thú chú
ý đến.
Lúc này, Lạc Y đang thản nhiên ngồi trong lòng Lãnh Hàn Thần. Thân
thể bé bé yêu kiều của nàng tựa vào một lồng ngực rộng rãi của nam nhân
cao lớn, vĩ ngạn càng khiến nàng trông thêm nhỏ xinh và đặc biệt đáng yêu.