Lãnh Hàn Thần không biết từ đâu có đến một bộ trà cụ. Sau đó còn thần
kì xuất ra một lượng trà hoa thuộc loại cực phẩm. Hắn luồn tay qua hai bên
hông Lạc Y, vẻ mặt vô cùng điềm tỉnh, thản nhiên nấu nước pha trà.
Tuy rằng mọi người trong sảnh tiệc đều chú ý đến hành vi của thích
khách. Nhưng dư quang trong đáy mắt không biết hữu ý vô tình thế nào lại
chạm vào bóng dáng hai người đang pha trà tình chàng ý thiếp ở phía xa,
cằm bọn họ lập tức đều muốn rơi xuống đất, tìm nửa ngày cũng không thấy.
Ta thao! Các ngươi có còn là người nữa hay không?
Tiếp nhận luồng ánh mắt từ bốn phương tám hướng chiếu về, Lạc Y với
Lãnh Hàn Thần một chút cũng không hay biết. Nói chính xác hơn là bọn họ
không thèm để ý. Lãnh Hàn Thần vẫn điềm tĩnh pha trà, một chút dao động
cũng không có. Mà Lạc Y, khụ... Đang mở to đôi mắt tròn xinh đẹp chờ
Lãnh Hàn Thần rót trà.
Ngược lại với hai người Lạc Y và Lãnh Hàn Thần. Nhóm người Lăng
Ngạo, Kỳ Phong còn có Ngạn Hữu đều nổ lực cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi
nhìn tâm. Nếu như lúc này có một cái hố nứt ra hoặc có thể biến bản thân
thành người vô hình thì thật tốt biết mấy.
Bọn họ là thật xấu hổ thay cho hai người kia a!
Mọi người trong sảnh tiệc cũng không nhìn hai người Lạc Y và Lãnh
Hàn Thần lâu. Cái chính vẫn là một màn đao phong kiếm ảnh bên kia.
Thích khách trong trang phục dạ hành lia đao đi tới chỗ Lăng Hựu Thừa.
Mũi đao bén nhọn dường như chỉ còn vài li liền đâm tới trên người của
Lăng Hựu Thừa.
Thích khách lãnh liệt nhìn, luôn nghĩ đến bản thân trong tích tắc sẽ đắc
thủ thì mũi đao lại hơi dừng lại, sâu trong đáy mắt tiếp tục dâng lên một tia
giãy giụa.