Lăng Hựu Thừa quay đầu nhìn Lăng Ngạo trao đổi ánh mắt, cho nhau
một cái gật đầu rồi mới quay người đuổi theo thích khách.
Ông muốn đuổi theo, không phải muốn bắt lại Lăng Bá Hàn, không phải
muốn hắn chịu tội. Mà là vì ông muốn biết nguyên do vì sao hắn lại làm ra
những chuyện như vậy.
Theo hiểu biết của ông về Lăng Bá Hàn, hắn không phải loại người vì
tham quyền mà đảo chính. Chắc hẳn là có hiểu lầm mới khiến hắn đi đến
bước đường như vậy.
Tội lỗi mười lăm năm trước là chuyện gì? Lẽ nào là chuyện của Miên
nhi? Không, không phải! Chuyện của Miên nhi ông là bất đắc dĩ...
Vậy rốt cuộc là chuyện gì?
Lăng Hựu Thừa rời đi không lâu, Lăng Ngạo cùng với Kỳ Phong, Ngạn
Hữu, liền đứng dậy bắt đầu đứng dậy sắp xếp cho những người bị dược
thoát lực nghỉ ngơi, đồng thời đưa những thủ vệ phủ bị thương đi xuống
chữa trị.
Điều khiến hắn không ngờ chính là trước đó lão đại đã cho Nhược Ly và
Dạ ca đem Hồi Sinh đan hoà loãng cho những người bị thương uống. Vừa
vặn lại cứu về một mạng của bọn họ, chuyện này khiến hắn không khỏi thở
phào một hơi.
Lạc Y với Lãnh Hàn Thần mặc kệ hành động bận rộn của mọi người. Hai
người thong thả uống hết tách trà, lúc này mới vừa lòng đứng dậy.
Lạc Y nhìn xung quanh một chút, khẽ ngáp một cái, đôi mắt xinh đẹp
khẽ cong lên, nói thật khẽ.
" Đi săn a!"