Hai người này đứng cạnh nhau, cư nhiên khiến người khác phải lau mắt
mà nhìn!
Lăng Hựu Thừa nhìn nhìn một chút. Trong ánh sáng từ đuốc lập loè, ông
nhất thời không nhận ra được hai người. Phải ước chừng một khắc sau, ông
mới nở nụ cười, tiến lại phía hai người.
" Y tiểu quỷ nha đầu, hai người các ngươi xuất hiện luôn ngoạn mục a!"
Nhóm thủ vệ phủ đứng phía sau nghe đến mấy chữ " Y tiểu quỷ nha đầu
" trong miệng Lăng Hựu Thừa không khỏi ngớ ra một chút. Bất quá rất
nhanh liền khôi phục bình tĩnh, quy quy củ củ đứng tại một bên.
" Y tiểu quỷ nha đầu " kia hẳn là bằng hữu của thiếu gia đi. Bên cạnh thì
hẳn chính là vị công tử ngày nào cũng bán dính lấy nàng a! Bình thường
nhìn qua đã thấy khí chất bọn họ không tầm thường, không nghĩ đến vẫn
còn có một mặt thoát tục, xuất trần như vậy đâu!
Lạc Y cố ý làm như không biết ánh mắt ái mộ nhìn chằm chằm của nhóm
thủ về phía mình. Nàng đến liếc cũng không liếc một cái, bước lên trước
một bước, nở nụ cười hỏi Lăng Hựu Thừa.
" Lăng gia gia, mất dấu sao?"
Lăng Hựu Thừa nghe câu hỏi không đầu không đuôi của Lạc Y. Nhưng
trong lòng thừa hiểu nàng là muốn nói cái gì. Môi không khỏi hơi mím lại,
gật gật đầu.
Lạc Y nhận được đáp trả, ánh mắt không thể hiện một chút ý tứ ngạc
nhiên. Cứ giống như, tình trạng này nàng sớm đã đoán được diễn biến như
vậy.
Khoé môi Lạc Y không khỏi hơi cong lên, ánh mắt vi kiều, vừa bí ẩn vừa
thâm sâu nói với Lăng Hựu Thừa, trước tiên là dặn hắn không cần lo lắng,