Nhược Ly vẫn dựa vào người Lạc Y bây giờ cũng vô cùng tĩnh táo. Ánh
mắt giảo hoạt âm thầm khinh thường những kẻ bên ngoài.
Muốn giết tỉ tỉ? Muốn chết!
Những bóng đen dần dần vây quanh lều của Lạc Y. Chúng bất động trong
chốc lát như đang quan sát tình thế bên trong.
Một lát sau, bên ngoài truyền vào hơi khói nhàn nhạt.
Mê hồn hương?
Cũng thật cẩn thận đi!
Ánh mắt Lạc Y hơi loé ra ánh sáng. Đôi tay ngọc ngà hơi chuyển, hai
viên thuốc đã xuất hiện trên tay.
Nàng nuốt xuống một viên, còn một viên bỏ vào miệng Nhược Ly.
" Muội hãy qua bảo vệ đại ca đi!"
Dù biết những kẻ này chỉ nhắm vào mình nàng, nhưng nàng vẫn không
nhịn được lo lắng cho Lạc Kiến. Nàng sợ là những người này không khống
chế được nàng sẽ hạ độc thủ với Lạc Kiến.
Nhược Ly gật gật đầu, hoá thành bản thể, nhanh chóng lẫn đi như chiếc
bóng.
Bên ngoài vẫn yên lặng, ước chừng một phút sau mới động tĩnh đao kiếm
vung lên chém xuống làm lều vải rách tan. Nhưng đúng lúc đó, toàn bộ đều
bị tinh thần lực phản phệ đánh bay ra ngoài.
" A"