Lạc Y đứng dậy, lười biếng dựa đầu lên ghế. Ánh mắt nhìn những kẻ
muốn lấy mạng mình vẫn điềm nhiên như không.
" Ngươi... Ngươi không phải..."
Những hắc y nhân lắp bắp kinh hãi.
" Ngươi muốn hỏi tại sao ta không ngất xỉu sao?"
Lạc Y từ từ đứng dậy, mắt hạnh khẽ nheo lại.
" Triệu gia ra tay cũng rất mạnh đi, dùng Mê hồn hương loại một.
Nhưng, muốn chế trụ ta, như thế không đủ!"
Lạc Y gợi lên nụ cười nhẹ, ánh mắt đột nhiên trầm xuống nhìn những kẻ
đang bị tinh thần lực của nàng chế trụ, muốn động cũng động không nỗi.
" Các ngươi" Lạc Y chỉ thẳng vào đám người khẽ lắc đầu "không thể nào
đánh thắng nổi ta, tốt nhất là rời đi! Ngay Lập Tức"
Hắc Y nhân nhìn nhau, biết cô gái trước mắ đã thu hồi tinh thần lực thì
đứng lên trực tiếp rời đi.
Hôm nay vận chó má! Tiếu cô nương thật bưu hãn!
Hắc Y nhân vừa đi, lều trại bên kia khẽ động, Lạc Kiến lao ra ngoài. Hắn
nhìn Lạc Y từ trên xuống dưới đảm bảo nàng không sao mới hơi thở phào
nhẹ nhõm.
Lúc nãy nghe Nhược Ly nói, hắn thật vô cùng lo lắng cho muội muội
mình.
Lạc Y nhìn Lạc Kiến lo lắng cho mình cảm thấy rất ấm áp, nên nở một
nụ cười trấn an.