Trong không gian lúc này bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng ho sặc
sụa. Lăng Hựu Thừa còn có nhóm người thủ vệ phủ trợn trừng mắt nhìn
một màn con hổ hung dữ biến thành mèo con nhu thuận. Ánh mắt không tự
chủ liếc về phía cái lưới, nhìn chằm chằm đám người đang nằm quằn quại
trên mặt đất, hơi thở yếu ớt đến nổi tưởng như sắp tắt không khỏi cho chút
thông cảm.
Ừm! Dường như trước khi đến đây đã sớm bị đánh một trận mới túm đầu
quăng vào lưới lôi đi. Này... Không phải quá dã man sao?
Bất quá, người lôi đám người này về với người đang quỳ ở kia thật là
một người à? Có vẻ không giống đâu!
Lạc Y nhìn nhìn hai người đang nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, lại nhìn
nhóm người Lăng Hựu Thừa cùng thủ vệ phủ đang chiếc ánh mắt đầy quẫn
bách và nghi hoặc về phía này, mặt thật dày nói.
" Thiếu Tà, Bạch Thiên, về sau không được " lỡ tay " như vậy!"
Phải! Hai người này chính là Thiếu Tà cùng Bạch Thiên. Hai thần thú uy
vũ dưới trướng Lạc Y.
Thiếu Tà cùng Bạch Thiên nghe Lạc Y nói, trưng ra bộ dạng nghiêm túc,
mặt không đổi sắc cúi đầu nhận tội.
" Thỉnh chủ nhân trách phạt! Lỡ tay a!"
" Ha ha, lỡ tay mà thôi! Lỡ tay mà thôi!"
Lạc Y cười rộ lên một tiếng, không biết là đang nói với hai thú Thiếu Tà
và Bạch Thiên hay là giải thích cùng nhóm người Lăng Hựu Thừa.
Bất quá, biểu tình vô tội của nàng thật khiến người khác muốn máu huyết
công tâm.