Các ngươi lỡ tay a? Các ngươi lỡ tay cũng có thể đánh một nhóm ba
mươi mấy người không còn một hơi sức? Các ngươi chính là trợn mắt nói
dối!
Lăng Hựu Thừa và nhóm thủ vệ phủ trợn mắt nhìn Lạc Y. Trong lòng vô
cùng khinh thường. Ngươi muốn bao che khuyết điểm cũng không cần sử
dụng nguyên do sứt sẹo như vậy! Thật là buồn cười muốn chết! Mặt dày
muốn chết!
Lạc Y nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn nàng mang theo ý vị không tầm
thường thì đầu hơi rụt lại, quay sang ôm cổ Lãnh Hàn Thần, hỏi hắn.
" Thần, ta nói sai cái gì sao?"
Lãnh Hàn Thần híp mắt, rất hưởng thụ bàn tay mềm mềm tựa như không
xương vòng lên trên cổ. Hắn vươn tay vỗ vỗ lưng nàng, vừa sủng nịnh vừa
nghiêm túc lắc lắc đầu.
" Không! Nàng luôn đúng!" Mà nếu nàng có không đúng, cho dù lật trời
ta cũng sẽ đem chuyện đó thành có lí! Mỗ nam nào đó hết sức vô sỉ thêm
vào một câu ở trong lòng.
Lạc Y nghe Lãnh Hàn Thần nói thì hết sức vui vẻ. Nàng nhẹ nhàng mổ
lên má hắn một cái hôn thật kêu, dịu dàng nói.
" Thật ngoan! Thưởng!"
Màn đối thoại ngắn ngủi của hai người lọt vào tai nhóm người Lăng Hựu
Thừa cùng thủ vệ phủ. Bọn họ yên lặng nhìn trời, được rồi, bọn họ thừa
nhận, hai kẻ này là cặp đôi cực phẩm vô sỉ tự nhận đứng thứ hai thì không
ai dám đứng thứ nhất còn không được sao?
Bọn họ âm thầm khinh bỉ trong lòng như vậy mà không hề hay biết. Thật
sự Lạc Y nói không hề sai. Cũng may, Thiếu Tà và Bạch Thiên chỉ là " lỡ