Lăng Bá Hàn nắm thành giường dùng sức đứng dậy muốn đi ra ngoài.
Bây giờ hắn cũng không biết bản thân nên làm gì mới tốt. Mọi thứ hắn đều
suy nghĩ không thông, rối rắm đến mức đầu hắn cũng phát đau quay cuồng.
Lăng Bá Hàn quay đầu, chậm rãi quan sát xung quanh một chút. Không
nhìn thì thôi, vừa nhìn hắn liền không khỏi nhíu chặt chân mày. Đây là đâu
vậy?
Lăng Bá Hàn gắng gượng bám vào góc tường, khó nhọc di chuyển từng
bước trong phòng. Nơi đây vừa có vẻ quen thuộc, lại cũng có chút xa lạ.
Khiến hắn nhất thời không nghĩ ra bản thân mình bị đưa đến nơi nào.
Đầu óc lúc này mới lưu chuyển, quay trở lại những chuyện xảy ra cuối
cùng trước khi hắn mất đi ý thức.
Lăng Bá Hàn nhớ rõ ràng, hắn là bị nội thương nghiêm trọng đang cùng
sát thủ dưới trướng rời khỏi Lăng phủ. Bọn họ đã sớm sắp xếp một mật
động bên trong Vân Vụ Sâm Lâm dẫn ra bên ngoài để phòng ngừa trước
đường lui nếu kế hoạch có thất bại.
Lúc đó, hắn đã cùng sát thủ dưới trướng, còn có Hoàng Phủ Yên Yên và
Lăng Chính Thành ra được khỏi Vân Vụ Sâm Lâm. Nghĩ rằng có thể nhanh
chóng trở về cứ điểm.
Nhưng là, đúng khi ấy có một cơn gió mạnh mẽ thổi qua, một đạo lực
đánh vào gáy hắn. Hắn cứ như vậy ngất đi. Những chuyện tiếp theo hắn
quả thật một chút cũng không biết.
Rốt cuộc người đứng sau màn là ai? Là bạn hay thù? Vì lí do gì bắt hắn?
Lăng Bá Hàn đứng vững chân lại, một tay chống lên bàn để bảo trụ thân
thể không ngã xuống vừa suy nghĩ. Người đó bắt hắn nhưng không giam
hắn lại, chắc cũng không phải là thế lực đối địch.