" Là các ngươi..."
Lăng Bá Hàn nhìn những người vừa đến nhíu mày, kinh nghi bất định bật
thốt ra. Nhưng cũng chỉ như vậy, hắn mím môi không tiếp tục nói, chỉ đơn
giản là nhìn chằm chằm mấy người này.
Không sai! Những người đến không phải ai khác, mà chính là Lăng Hựu
Thừa, Lăng Bá Khiêm, Lăng Ngạo. Ngoài ra còn có hai người Lạc Y và
Lãnh Hàn Thần đến xem náo nhiệt.
Lăng Bá Hàn không tiếp tục nói. Nhưng Lăng Hựu Thừa thì vô cùng
kích động.
Ông đã phí tổn tâm sức đi tìm Lăng Bá Hàn rất lâu nhưng kết quả đều
quả thật là biệt lai vô dạng. Nhất là sau khi biết một sự thật, mong muốn
tìm ra Lăng Bá Hàn càng điên cuồng hơn.
Không ngờ, người ông tìm mười lăm năm, bây giờ đứng trước mặt ông,
trong mắt lại toàn là ngờ vực như vậy.
Bất quá không sao, ông tin tất cả chỉ là hiểu lầm! Hôm nay nhất định
phải đem tất cả hiểu lầm đều hoá giải!
Lăng Bá Hàn nhìn Lăng Hựu Thừa lại nhìn Lăng Bá Khiêm, cuối cùng
lại nhìn về phía Lăng Ngạo. Ánh mắt lộ vẻ kích động, khoé môi mở ra
muốn nói gì đó. Nhưng thuỷ chung vẫn không thốt ra được một lời.
Lăng Bá Hàn cứ mở ra lại ngậm lại như vậy trên dưới mười lần. Cuối
cùng vẫn là cụp mi mắt, quẫn bách cúi đầu xuống.
Lăng Bá Khiêm nhìn hành động của Lăng Bá Hàn, trong lòng khe khẽ
thở dài một hơi. Hắn bước lên trước một bước, chậm rãi nói.